(DUCMEMARIA.COM) – Chúa Kitô của chúng ta đã tận hiến cho Mẹ Maria như thế nào?

Tận hiến cho Mẹ Maria là noi theo gương Chúa Kitô. Nhờ việc tận hiến này, chúng ta hoàn toàn hiến mình cho Thiên Chúa. Việc tận hiến này giúp ta noi gương và làm theo gương Chúa Giêsu Kitô. Chúa Kitô của chúng ta đã tận hiến cho Mẹ Maria như thế nào? Xin mời quý bạn cùng theo dõi tiếp tác phẩm này của thánh Louis de Montfort: Thành Thực Sùng Kính Đức Trinh Nữ

1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến mình cho Thiên Chúa

135.     Động lực đầu tiên này cho chúng ta thấy cái tuyệt hảo của việc tận hiến mình cho Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria.

Chúng ta có thể thấy được rằng không có một ơn gọi nào cao cả hơn là ơn gọi phụng sự Thiên Chúa, và chúng ta tin tưởng rằng thành phần hèn mọn nhất trong các người tôi tớ của Thiên Chúa thì giầu sang hơn, mãnh lực hơn và cao trọng hơn bất cứ một vua chúa nào trên trần gian này không biết phụng sự Thiên Chúa.

Thế nên, thành phần tôi tớ tốt lành và trung thành thì giầu sang, mãnh lực và cao trọng biết bao, thành phần phụng sự Chúa dứt khoát và trọn vẹn bao nhiêu có thể! Một con người như thế chính là tôi tớ trung thành và khả ái của Chúa Giêsu nơi Mẹ Maria. Họ đã thực sự hoàn toàn phó mình cho việc phục vụ Vua các vua nhờ Đức Maria Mẹ của Người, khi chẳng giữ lấy gì cho mình. Tất cả mọi vàng bạc trên thế gian này và những vẻ đẹp trên các tầng trời cũng không thể bù lại cho họ những gì họ đã làm.

136.     Các hội dòng, hiệp hội và đoàn thể được thiết lập để tôn kính Chúa chúng ta và Đức Mẹ của chúng ta, các tổ chức đã thực hiện nhiều điều tốt lành trong Giáo Hội, vẫn không đòi hỏi các phần tử của mình phải tuyêt đối từ bỏ hết mọi sự. Các tổ chức ấy chỉ qui định cho họ việc thi hành một số tác động và việc thực hành để hoàn tất những nhiệm vụ của họ mà thôi.

Những tổ chức này để cho họ được tự do định liệu phần còn lại của những hành động họ làm cũng như thời gian của họ. Thế nhưng, việc tôn sùng này khiến chúng ta dâng lên cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria tất cả mọi tư tưởng ý nghĩ của chúng ta, mọi lời nói, mọi tác động và mọi khổ đau cùng với mọi giây phút trong cuộc sống của chúng ta không trừ một sự gì.

Bởi thế, bất cứ chúng ta làm gì, hoặc chúng ta tỉnh thức hay thiếp ngủ, hoặc chúng ta ăn hay uống, hoặc chúng ta làm việc quan trọng hay tầm thường, thì bao giờ cũng đúng khi nói rằng hết mọi sự đều được thực hiện cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Việc hiến dâng của chúng ta bao giờ cũng hiệu lực, cho dù chúng ta có nghĩ tới hay chăng, trừ phi chúng ta minh nhiên rút lại thôi. Điều này thật là an ủi biết bao!

137.     Hơn nữa, như tôi đã nói trước đây, không có một tác động tôn sùng nào khác khiến chúng ta có thể tước lột bản thân mình một cách hết sức dễ dàng khỏi tính cách sở hữu thường bất ngờ lẻn vào ngay cả các hành động tốt lành nhất của chúng ta. Đây là một ân huệ đáng kể Chúa ban cho chúng ta để bù lại hành động phó mặc một cách anh hùng vô vị kỷ của chúng ta cho Người nhờ Mẹ Maria về tất cả giá trị từ các việc lành của chúng ta.

Nếu ngay cả ở đời này Người ban một phần thưởng gấp trăm cho những ai từ bỏ tất cả những gì là vật chất, tạm bợ và hữu hạn vì yêu mến Người (Matt. 19:29), thì dồi dào biết bao khi Người sẽ tặng thưởng cho những ai từ bỏ ngay cả những sản vật nội tâm và thiêng liêng vì Người!

138.     Chúa Giêsu, người bạn chí thiết của chúng ta, đã ban mình cho chúng ta không tiếc xót, thân xác và linh hồn, ân sủng và công nghiệp. Như Thánh Bênađô nói: “Người đã hoàn toàn chiếm đoạt tôi bằng việc hoàn toàn hiến mình cho tôi”. 

Đức công bằng chân thành và lòng tri ân không đòi chúng ta hiến dâng cho Người tất cả những gì chúng ta khả dĩ có hay sao? Người đã tỏ ra quảng đại với chúng ta trước, để chúng ta cũng quảng đại với Người bù lại, và Người vẫn sẽ chứng tỏ Người quảng đại nữa ở đời này, trong giờ lâm tử và vô cùng đời sau. “Người sẽ quảng đại với những ai rộng lượng”.

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương theo Chúa Kitô

1920 18 1 Tận hiến cho Mẹ Maria là noi theo gương Chúa Kitô
“Trở Về Từ Đền Thờ”. Ảnh Rose Datoc Dall

139.     Vị Sư Phụ nhân lành của chúng ta hạ mình ẩn thân nơi cung lòng Đức Trinh Nữ, một người nô lệ bị giam cầm nhưng yêu thương, và bắt mình tùng phục Mẹ 30 năm. Như tôi đã nói trước đây, trí khôn của con người sẽ cảm thấy ngỡ ngàng ngơ ngác khi suy niệm một cách nghiêm chỉnh về hành động này của Đức Khôn Ngoan Nhập Thể.

Người đã không muốn ban mình một cách trực tiếp cho nhân loại cho dù Người dễ dàng làm điều ấy. Người đã muốn xuất hiện qua Trinh Nữ Maria. Như thế, Người đã không đến thế gian không giống như những người khác nơi tầm vóc nam nhân của Người, mà là đến như một con trẻ yếu hèn lệ thuộc vào việc chăm sóc và chuyên chú của Mẹ Người. 

Được nung nấu bởi ước muốn làm vinh danh Thiên Chúa là Cha của mình, và cứu vớt nhân loại, Người đã thấy rằng không còn con đường nào tốt đẹp hơn hay ngắn ngủi hơn để làm như thế, bằng việc hoàn toàn phục tùng Mẹ Maria.

Người đã hoàn toàn tùng phục Mẹ Maria không phải chỉ 8 năm, 10 năm hay 15 năm đầu của cuộc sống mình như các trẻ em khác, mà là 30 năm. Người đã làm hiển vinh Thiên Chúa là Cha của Người trong tất cả những năm phục tùng và lệ thuộc đó hơn là Người dùng chúng để làm phép lạ, giảng dạy một cách bao rộng, và hoán cải toàn thể loài người. Bằng không, Người đã không làm tất cả những điều như thế.

Bởi vậy, còn vinh hiển muôn vàn nào chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa, khi noi gương bắt chước Chúa Giêsu, chúng ta tỏ ra thuận phục Mẹ Maria! Trước một tấm gương thu hút và rạng ngời như thế trước mắt chúng ta, chẳng lẽ chúng ta lại có thể quá ngớ ngẩn đần độn đến nỗi tin rằng có một đường lối tốt đẹp hơn và ngắn ngủi hơn để làm vinh danh Thiên Chúa hơn là tùng phục Mẹ Maria như Chúa Giêsu đã làm?

140.     Xin cho tôi nhắc nhở anh chị em về sự lệ thuộc được Ba Ngôi Vị thần linh tỏ ra đối với Đức Mẹ của chúng ta. Gương của Ba Ngôi hoàn toàn chứng thực cho việc chúng ta lệ thuộc vào Mẹ. Chúa Cha đã ban và vẫn ban Con Ngài chỉ qua Mẹ mà thôi. Ngài nuôi dưỡng con cái cho mình nhờ Mẹ. Ngài ban phát ân sủng của Ngài cho chúng ta chỉ qua Mẹ mà thôi.

Thiên Chúa Ngôi Con đã được sửa soạn cho nhân loại nói chung bởi một mình Mẹ. Mẹ Maria, hợp với Chúa Thánh Thần, vẫn thụ thai Người và hạ sinh Người hằng ngày. Qua một mình Mẹ mà Ngôi Con phân phát các công nghiệp và nhân đức của Người. Chúa Thánh Thần hình thành Chúa Giêsu qua một mình Mẹ, và Ngài hình thành các phần tử của Nhiệm Thể và ban phát các tặng ân của Ngài và các hồng ân của Ngài qua Mẹ.  

Trước tấm gương thúc bách của Ba Ngôi Vị thần linh như thế trước mắt mình, chúng ta sẽ trở thành một kẻ ngoan cố thái quá nếu chúng ta coi thường Mẹ và không tận hiến mình cho Mẹ. Thật vậy, chúng ta sẽ trở thành mù quáng nếu chúng ta không thấy được nhu cầu cần đến Mẹ Maria trong việc tiến đến với Thiên Chúa và thực hiện việc hoàn toàn hiến dâng của chúng ta cho Ngài.

141.     Đây là một ít đoạn tôi trích lại từ các vị Giáo Phụ của Hội Thánh để chứng minh cho những gì tôi vừa nói: “Mẹ Maria có hai người con trai, một là Thiên Chúa làm người, hai là con người thuần túy. Mẹ là Mẹ của người con đầu về thể lý và của người con thứ về tinh thần” (Thánh Bonaventura và Origen).

“Đây là ý muốn của Thiên Chúa, Đấng muốn là chúng ta cần phải có được tất cả mọi sự qua Mẹ Maria. Bởi vậy, nếu chúng ta có được niềm hy vọng hoặc ân sủng nào hay ơn cứu độ thì chúng ta đều phải nhận biết rằng nó được ban cho chúng ta nhờ Mẹ” (Thánh Bênađô).

“Tất cả mọi tặng ân, ơn phúc, nhân đức của Chúa Thánh Thần đều được phân phát bởi bàn tay của Mẹ Maria, cho ai Mẹ muốn, khi nào Mẹ muốn, như Mẹ muốn, và bao nhiêu tùy Mẹ” (Thánh Bernađinô).

“Vì các bạn không xứng đáng lãnh nhận bất cứ những gì là thần linh mà tất cả mọi ân huệ đều được ban cho Mẹ Maria để các bạn có thể nhận lãnh qua Mẹ tất cả những ân sủng mà đáng lẽ các bạn không được lãnh nhận” (Thánh Bênađô).

142.     Thánh Bênađô nói với chúng ta rằng Thiên Chúa, vì thấy rằng chúng ta bất xứng trong việc trực tiếp lãnh nhận từ Ngài các ân sủng của Ngài mà Ngài đã ban chúng cho Mẹ Maria, để chúng ta có thể lãnh nhận từ Mẹ tất cả những gì Ngài muốn ban cho chúng ta.

Ngài được hiển vinh khi Ngài lãnh nhận qua Mẹ Maria lòng biết ơn, trọng kính và mến yêu chúng ta tỏ ra với Ngài để bù lại những tặng ân Ngài ban cho chúng ta. Chính vì thế mà chúng ta cần phải bắt chước cách cư xử của Ngài “theo thứ tự”, như Thánh Bênađô nói tiếp, “để ân sủng có thể trở về với vị tác giả của mình theo cùng cách thức đến với chúng ta”.

Đó là những gì chúng ta thực hiện nơi việc tôn sùng này. Chúng ta dâng hiến và tận hiến tất cả những gì chúng ta là và tất cả những gì chúng ta có cho Đức Trinh Nữ để, qua Mẹ như một môi giới, Chúa của chúng ta được hiển vinh và tri ân từ việc chúng ta tỏ ra đối với Ngài. Chúng ta tự cho mình là bất xứng và bất khả tiến tới với sự uy nghi vô cùng của Ngài, nên chúng ta phó mình cho việc chuyển cầu của Mẹ.

143.     Ngoài ra, việc tôn sùng này là thái độ bày tỏ lòng khiêm nhượng sâu xa, một nhân đức được Thiên Chúa yêu chuộng hơn tất cả mọi nhân đức khác. Một con người nâng mình lên là hạ Thiên Chúa xuống, và một con người hạ mình xuống là tôn Thiên Chúa lên. “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu hãnh mà ban ơn huệ cho người khiêm cung”.

Nếu anh chị em hạ mình xuống, xác tín rằng anh chị em bất xứng ra trước nhan Ngài, hay thậm chí tiến đến với Ngài, thì Ngài lại chiếu cố đến với anh chị em. Ngài cảm thấy hài lòng với anh chị em và nâng anh chị em lên bất kể bản thân của anh chị em ra sao. Thế nhưng, nếu anh chị em cả gan liều mình đến với Thiên Chúa mà chẳng cần đến một môi giới nào, thì Ngài liền biến khuất chẳng còn thấy đâu nữa.

Ngài ân cần yêu thích tấm lòng khiêm cung là chừng nào! Việc tôn sùng này dẫn chúng ta đến chỗ khiêm nhượng ấy, vì nó dạy chúng ta là đừng bao giờ trực tiếp một mình đến với Chúa, cho dù Ngài là Đấng hiền lành và nhân hậu, thế nhưng bao giờ cũng cần đền quyền năng chuyển cầu của Mẹ Maria, khi chúng ta muốn  ra trước nhan Ngài, nói với Ngài, gần gũi Ngài, dâng lên cho Ngài một điều gì đó, tìm cách hiệp nhất nên một với Ngài hay tận hiến mình cho Ngài.

Dịch giả Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh <thoidiemaria.net>



Leave a Reply