Để tiếp nối về “Bí Mật Maria“, Kho tàng Ân Sủng của Thiên Chúa, xin gửi đến quý bạn phần kế tiếp. Phần này trình bày những thực hành sùng kính Mẹ Maria.

(Quý bạn có thể xem lại phần trước: Bí Mật Maria)

Vài thực hành sùng kính Mẹ Maria

Quả nhiên có một vài việc thực sự sùng kính Mẹ Maria. Tôi không có ý giải quyết những việc sùng kính sai lạc.

  1. Việc sùng kính thứ nhất là ở chỗ chu toàn các nhiệm vụ thuộc bậc sống Kitô hữu, tránh lánh tất cả mọi tội trọng, thi hành những tác động vì yêu mến Chúa hơn là vì sợ hãi, nguyện cầu cùng Đức Mẹ khi có dịp, và tôn vinh Người là Mẹ Thiên Chúa, chứ không có bất cứ một việc sùng kính riêng nào dành cho Người.

  2. Việc sùng kính thứ hai là ở chỗ ấp ủ những cảm tình kính phục và mến yêu sâu xa hơn đối với Đức Mẹ, những cảm tình cậy trông và tôn kính. Việc sùng kính này thúc đẩy chúng ta gia nhập các hiệp hội Mân Côi và Áo Đức Bà, đọc 5 hay 15 chục Kinh Mân Côi, tôn kính các ảnh tượng và đền Thánh Đức Mẹ, làm cho Mẹ được nhận biết và ghi danh vào các hội đoàn của Người.

    Việc sùng kính này, vì gìn giữ chúng ta khỏi tội lỗi, là việc sùng kính tốt lành, thánh đức và đáng khen ngợi, thế nhưng nó không trọn lành bằng việc sùng kính thứ ba, cũng không hiệu nghiệm trong việc làm cho chúng ta xa lánh tạo vật, hay làm cho chúng ta thực hành việc bỏ mình cần thiết để được hiệp nhất với Chúa Giêsu Kitô.

  3. Việc sùng kính thứ ba đối với Đức Mẹ đó là việc chỉ có một ít người biết đến và thực hành mà thôi, một việc tôi sắp trình bày cùng anh chị em là linh hồn được tiền định.

Việc sùng kính Đức Trinh Nữ Maria trọn hảo nhất – Nô lệ tình yêu

Rước kiệu Mẹ Fatima
Rước kiệu cũng là một việc thực hành lòng sùng kính Mẹ Maria.

1. Cốt lõi của việc sùng kính này

Nó là ở chỗ hoàn toàn hiến mình như một nô lệ cho Mẹ Maria, cũng như cho Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria; và sau đó làm tất cả những gì chúng ta thực hiện nhờ Mẹ Maria, với Mẹ Maria, trong Mẹ Maria và cho Mẹ Maria. Giờ đây tôi sẽ cắt nghĩa những chữ này.

Chúng ta phải chọn một ngày lễ đặc biệt để tự nguyện, ưu ái, không bị ép buộc, trao dâng, hiến dâng và hy hiến một cách trọn vẹn không tiếc nuối cho Mẹ Maria hồn xác của chúng ta, sản vật ngoại thân của chúng ta, như nhà cửa, gia đình và lợi tức; cũng như cả những sử vật nội tại của chúng ta, tức là các thứ công nghiệp, ơn lành, nhân đức và những việc thánh hóa của chúng ta.

Ở đây cần phải nhận định là, bằng việc sùng kính này, linh hồn hy hiến cho Chúa Giêsu, nhờ Mẹ Maria, tất cả những gì linh hồn yêu quí nhất, những gì ngay cả các dòng tu cũng không đòi phải hy sinh như vậy; tức là quyền được làm chủ bản thân mình, làm chủ giá trị những lời nguyện cầu và bố thí của mình, làm chủ những việc hãm mình và thánh hóa của mình.

Linh hồn từ bỏ tất cả mọi sự để Đức Mẹ được tự do sở hữu, nhờ đó Mẹ có thể hoàn toàn sử dụng linh hồn theo ý muốn của Mẹ cho vinh hiển của Thiên Chúa là Đấng chỉ có một mình Mẹ nhận biết trọn hảo nhất.

Chúng ta trao phó cho quyền sở hữu của Mẹ tất cả mọi thứ giá trị tốt đẹp và xứng đáng nơi những việc lành phúc đức của chúng ta, nhờ đó, sau khi chúng ta thực hiện việc hy sinh chúng đi, mặc dầu không phải bằng lời thế hứa, chúng ta không còn làm chủ bất cứ việc lành nào chúng ta làm nữa; mà Đức Mẹ là vị có thể sử dụng chúng, đôi khi cho việc cứu lấy một linh hồn nào đó trong Luyện Ngục, đôi khi để hoán cải một tội nhân đáng thương nào đó, v.v.

Bằng việc sùng kính này, chúng ta cũng đặt các công lênh sự nghiệp của chúng ta trong tay Đức Mẹ nữa, thế nhưng, có thế, Mẹ mới bảo trì, làm gia tăng và diễm lệ chúng, vì chúng ta không thể thông đạt cho nhau các công nghiệp của ơn thánh hóa hay các công nghiệp của tình trạng hiển vinh.

Tuy nhiên, chúng ta hiến dâng cho Mẹ tất cả những lời nguyện cầu của chúng ta và những việc lành của chúng ta vì chúng có một giá trị xứng đáng và tốt đẹp, để Mẹ đem phân phát và áp dụng chúng cho những ai Mẹ muốn.

Nếu sau khi chúng ta đã hiến dâng bản thân mình cho Đức Mẹ như thế, chúng ta muốn cứu một linh hồn trong Luyện Ngục, muốn cứu một tội nhân, hay muốn trợ giúp một người bạn, bằng những lời nguyện cầu của chúng ta, bằng những việc làm phúc bố thí của chúng ta, bằng việc hãm mình và hy sinh của chúng ta, chúng ta cần phải khiêm nhượng xin điều ấy với Đức Mẹ, tùy Mẹ quyết định, một quyết định chúng ta không biết ra sao.

Và chúng ta cần phải hoàn toàn tin rằng giá trị các hành động của chúng ta, được phân phối bởi cùng bàn tay được chính Thiên Chúa muốn sử dụng để phân phát cho chúng ta các ân sủng và tặng ân của Ngài, không thể nào lại không được sử dụng để làm vinh hiển Ngài hơn.

Tôi đã nói rằng việc sùng kính này là ở chỗ hiến mình cho Mẹ Maria như là thành phần nô lệ.

Thế nhưng hãy lưu ý là có 3 loại nô lệ.

  • Loại thứ nhất là loại nô lệ theo bản tính; theo ý nghĩa này thì tất cả mọi người, cả tốt lẫn xấu, đều là nô lệ của Thiên Chúa.
  • Loại thứ hai là loại nô lệ bị ép buộc; ma quỉ và thành phần bị trầm luân là nô lệ của Thiên Chúa theo nghĩa thứ hai này.
  • Loại nô lệ thứ ba là loại nô lệ của tình yêu và theo ý muốn tự do; và đây là loại nô lệ chúng ta cần phải tận hiến mình cho Thiên Chúa qua Mẹ Maria. Nó là đường lối trọn hảo nhất đối với loài người tạo sinh để hiến mình cho Thiên Chúa là Tạo Hóa của chúng ta.

Cũng cần phải lưu ý là giữa thành phần tôi tớ và thành phần nộ lệ rất khác nhau.

Thành phần tôi tớ đòi thù lao cho các việc làm của họ; thành phần nô lệ không có quyền nào cả. Thành phần tôi tớ được quyền thôi không ở với chủ của mình nữa khi nào họ muốn – họ phục vụ chủ chỉ trong vòng một thời gian; thành phần nô lệ thuộc về chủ của mình trọn đời và không có quyền bỏ chủ mà đi.

Thành phần tôi tớ không nhường quyền quyết định sống chết của mình cho chủ; thành phần nô lệ hoàn toàn hiến mình để chủ có thể giết chết họ mà không bị rắc rối với luật pháp.

Bởi vậy cũng dễ thấy ai là thành phần nô lệ bị ép buộc thì lệ thuộc vào chủ mình một cách khắt khe. Theo ý nghĩa này triệt để mà nói thì con người chỉ lệ thuộc vào một mình Đấng Tạo Hóa của họ mà thôi. Thế nên chúng ta không tìm thấy loại nô lệ này nơi Kitô hữu, mà chỉ ở nơi dân ngoại.

 Thế nhưng, hạnh phúc và ngàn lần hạnh phúc cho linh hồn quảng đại hoàn toàn hiến mình cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria như là nô lệ của tình yêu sau khi nó đã được giải thoát khỏi tình trạng làm nô lệ dữ dằn của ma quỉ nhờ Phép Rửa!

2. Những điểm xuất sắc của cách sùng kính này

Tôi cần phải có nhiều ánh sáng siêu nhiên để diễn tả một cách trọn vẹn tính cách tuyệt hảo của việc thực hành này. Tôi muốn giới hạn vào mấy nhận định thế này.

Hiến mình cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria là bắt chước Thiên Chúa Cha, Đấng đã ban cho chúng ta Người Con của Ngài chỉ qua Mẹ Maria mà thôi, và là Đấng thông ban cho chúng ta ân sủng của Ngài chỉ qua Mẹ Maria.

Đó là việc bắt chước Thiên Chúa Ngôi Con, Đấng đã đến với chúng ta chỉ qua Mẹ Maria, và là Đấng, “bằng việc làm gương cho chúng ta, để như Người đã làm thế nào chúng ta cũng làm như thế” (Jn 13:15), đã thôi thúc chúng ta hãy đi đến với Người bằng cùng một cách Người đã dùng để đến với chúng ta – đó là qua Mẹ Maria.

Đó là việc bắt chước Chúa Thánh Thần, Đấng ban các ân huệ và tặng ân của Ngài trên chúng ta chỉ qua Mẹ Maria.

Thánh Bênađô hỏi là “không thích đáng hay sao ân sủng cần phải trở về với Tác Giả của mình bằng cùng một đường lối đã thông chuyển ân sủng ấy cho chúng ta?”

Đến với Chúa Giêsu qua Mẹ Maria thực sự là việc tôn vinh Chúa Giêsu Kitô, vì nó cho thấy rằng chúng ta không dám nhận rằng mình xứng đáng trực tiếp tiến đến với sự thánh thiện vô cùng của Người, và bởi mình mà đến vì tội lỗi của chúng ta; nó cho thấy rằng chúng ta cần đến Mẹ Maria, Mẹ thánh của Người, để làm vị biện hộ và Nữ Trung Gian trước nhan Người, Đấng Trung Gian của chúng ta.

Chúng ta đến với Thiên Chúa qua trung gia bầu cử là Mẹ Maria.
Chúng ta đến với Thiên Chúa qua trung gia bầu cử là Mẹ Maria.

Nó là việc tiến đến với Chúa Giêsu là Trung Gian và là Người Anh của chúng ta, đồng thời cũng là việc hạ mình xuống trước nhan của Người, như trước Vị Thiên Chúa của chúng ta và trước vị Thẩm Phán của chúng ta. Tóm lại, nó là việc thực hành đức khiêm hạ là nhân đức bao giờ cũng hết sức làm hài lòng Thiên Chúa.

Bởi thế, việc tận hiến mình cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria là việc đặt vào tay Mẹ Maria các việc lành của chúng ta, những việc mà đối với chúng ta có vẻ tốt lành, lại thường rất ư là bất hảo và bất xứng trước nhan Thiên Chúa và được Ngài chấp nhận, Đấng mà cho dù tinh tú chăng nữa cũng vẫn chẳng tinh ròng gì.

A! Bởi vậy, chúng ta hãy nguyện cầu với Người Mẹ thân yêu của chúng ta và là Nữ Vương của chúng ta, để khi nhận lấy quà tặng hèn mọn của chúng ta, Mẹ thanh tẩy nó, thánh hóa nó, trang điểm cho nó, nhờ đó dâng nó một cách xứng đáng lên Thiên Chúa.

Tất cả những gì linh hồn của chúng ta có được đều ít giá trị trước nhan Thiên Chúa, Vị Gia Chủ thiên đình, khi những thứ ấy muốn chiếm được tình bằng hữu và ân huệ của Ngài, hơn là một trái táo bị sâu ăn dâng tặng vị vua từ một nông gia nghèo hèn để trả tiền thuê ruộng đất của họ.

Thế nhưng, nếu khôn khéo thì người nông dân này sẽ làm như thế nào,  và nếu ông lại được vị nữ hoàng yêu quí nữa?

Ông chẳng lẽ lại không đưa trái táo cho vị nữ hoàng này hay sao?

Và bà lại chẳng vì lòng tốt lành với người nông dân này, cũng như vì lòng trọng kính đức vua, lấy đi khỏi trái táo này tất cả những gì bị sâu ăn hay hư hại, rồi đặt nó vào một cái đĩa vàng và lấy hoa bao chung quanh nó hay sao?

Hay Người lại chẳng nhận lấy nó một cách vui mừng từ tay của vị nữ hoàng đã tỏ ra ưu ái con người nghèo hèn ấy hay sao?

Thánh Bênađô nói: “Nếu anh chị em muốn dâng lên Thiên Chúa điều gì, cho dù nhỏ mọn mấy đi nữa, hãy đặt nó vào tay Mẹ Maria, khi anh chị em không muốn bị khước từ”.

Ôi Thiên Chúa Cao Cả! Mọi sự chúng con làm thật sự là bé mọn biết bao! Thế nhưng, chúng con mới để tất cả trong tay của Mẹ Maria bằng việc sùng kính này.

Khi chúng con hết lòng tận lực hiến mình cho Mẹ Maria, bằng cách hoàn toàn tước lột bản thân mình vì tôn kính Mẹ, Mẹ sẽ quảng đại vượt xa chúng con, và sẽ bù đắp cho chúng con gấp trăm lần.

Mẹ sẽ thông mình cho chúng con, với những công nghiệp và nhân đức của Mẹ; Mẹ sẽ đặt các tặng vật của chúng con trên đĩa vàng bác ái của Mẹ; Mẹ sẽ mặc cho chúng con, như Rebecca mặc cho Giacóp, với những bộ y phục tuyệt vời của Người Con cả duy nhất của Mẹ là Chúa Giêsu Kitô – tức là, mặc cho chúng con với các công nghiệp của Người là những gì Mẹ nắm trong tay;

Và như thế, sau khi chúng con tước lột hết mọi sự của bản thân mình vì tôn kính Mẹ, chúng con sẽ được “mặc những bộ y phục kép”; tức là những bộ y phục, những đồ trang sức, những thứ nước hoa, những thứ công nghiệp và các thứ nhân đức của Chúa Giêsu và Mẹ Maria khoác cho linh hồn nô lệ của các Vị, thành phần đã tước lột bản thân mình và kiên trì trong việc tước lột này.

Hơn nữa, việc hiến thân mình chúng ta cho Mẹ Maria như thế là việc thực hành bác ái đối với tha nhân của chúng ta ở mức độ cao nhất có thể, vì chúng ta dâng cho Mẹ tất cả những gì chúng ta yêu quí nhất, và để tùy Mẹ sử dụng chúng theo ý của Mẹ cho thiện ích của kẻ sống và người chết.

Nhờ việc sùng kính này, chúng ta đặt các ân sủng của chúng ta, các công nghiệp của chúng ta, và các nhân đức của chúng ta vào nơi an toàn, vì chúng ta làm cho Mẹ Maria trở thành nơi chất chứa tất cả những sự ấy, như thể chúng ta nói cùng Mẹ rằng: “Này nhé, Mẹ yêu dấu của con ơi, đó là những việc lành con đã làm được nhờ ơn của Người Con yêu dấu của Mẹ; con không giữ chúng được theo nỗi yếu hèn và bất nhất đổi thay của con, và cũng vì nhiều kẻ thù gian ác tấn công con ngày đêm.

Than ôi! Người ta có thể thấy hằng ngày các cây hương bá trên núi Lebanon đổ xuống bùn đen, và những con phượng hoàng bay lên tới mặt trời trở thành những con chim đêm đen; cũng thế, cả hằng ngàn người công chính đã ngã đổ xuống bên trái của con và cả hằng chục ngàn người trong họ ngả xuống bên phải của con.

Thế nhưng, xin Mẹ, vị nữ hoàng quyền năng đệ nhất của con, hãy bảo trì con kẻo con vấp ngã; xin hãy giữ gìn lấy tất cả những gì con có vì con sợ rằng chúng bị trộm cướp mất của con đi. Tất cả mọi sự con có con xin ký thác cho Mẹ.

Con biết rõ Mẹ là ai, bởi thế con hoàn toàn ký thác bản thân con cho Mẹ; Mẹ là người trung thành với Thiên Chúa và với loài người; Mẹ sẽ không để cho bất cứ sự gì bị hư hại được con ký thác cho Mẹ; Mẹ là Đấng quyền năng và không gì có thể làm tổn thương đến Mẹ hay cướp đi bất cứ những gì Mẹ đang nắm chắc trong tay.

Khi anh chị em theo Mẹ Maria, anh chị em sẽ không bị lầm đường lạc hướng; khi anh chị em cầu nguyện cùng Mẹ, anh chị em sẽ không bị thất vọng; khi anh chị em nghĩ đến Mẹ, anh chị em sẽ không bị lầm lẫn; khi Mẹ bảo trì anh chị em, anh chị em sẽ không sa ngã; khi Mẹ bảo vệ anh chị em, anh chị em sẽ không còn sợ hãi; khi Mẹ dẫn dắt anh chị em, anh chị em sẽ không bị mỏi mệt; khi Mẹ phù hộ anh chị em, anh chị em sẽ đến nơi bình an” (Thánh Bênađô, Inter Flores, cap. 135, de Maria Virgine).

Ngoài ra, “Mẹ giữ Con Mẹ không giáng phạt chúng ta; Mẹ giữ chúng ta cho khỏi bị ma quỉ hãm hại; Mẹ giữ gìn các nhân đức của chúng ta cho khỏi bị thất thoát; Mẹ gìn giữ các công nghiệp của chúng ta cho khỏi bị hủy hoại; Mẹ gìn giữ các ân huệ của chúng ta cho khỏi bị hư đi”. Đó là những lời của Thánh Bênađô.

Mẹ gìn giữ chúng ta khỏi ma quỷ hãm hại.
Ảnh minh họa: Mẹ gìn giữ chúng ta khỏi ma quỷ hãm hại

Tự bản chất, chúng nói lên tất cả những gì tôi đã nói. Nếu đây là một động lực duy nhất khơi dậy trong tôi ước muốn thực hiện việc sùng kính này – tức nó là một phương cách chắc chắn giữ tôi sống trong ơn nghĩa Chúa và thậm chí còn gia tăng ân sủng này nơi tôi, thì lòng tôi cần phải nung nấu niềm trông mong thực hiện việc sùng kính ấy.

Việc sùng kính này thực sự giải thoát linh hồn bằng niềm tự do của con cái Thiên Chúa. Vì tình yêu Mẹ Maria, chúng ta đang tự do thành nô lệ cho Mẹ và Mẹ, bằng lòng biết ơn, sẽ mở rộng tâm can chúng ta, sẽ gia tăng tình yêu của chúng ta, và sẽ làm cho chúng ta tiến bước nhanh trên con đường giới luật Chúa.

Mẹ giải thoát linh hồn khỏi mệt mỏi, buồn sầu, và hoang mang. Việc sùng kính này là việc được Chúa dạy cho Mẹ Agnes Giêsu, như là một phương tiện chắc chắn giải thoát mẹ khỏi những đớn đau và bối rối nặng nề làm mẹ khổ tâm. Người nói với mẹ rằng: “Con hãy biến mình làm nô lệ cho Mẹ của Cha”. Bà mẹ này đã làm như thế và trong khoảng khắc mẹ đã hết bị khủng hoảng.

Để thấy được rằng việc sùng kính này thật sự là những gì được phép cần phải đề cập tới những sắc chỉ của những vị Giáo Hoàng và các bức thư mục vụ của các vị giám mục, nói hay nói tốt về việc sùng kính ấy; những ân xá được ban cho việc sùng kính này; những đoàn thể được thiết lập vì kính trọng việc sùng kính ấy; những gương sáng của các vị thánh cùng nhưng người có tiếng thực hành việc sùng kính này.

Thế nhưng, tôi sẽ không nói đến tất cả những điều ấy.

3. Bề trong và tinh thần của việc tận hiến

Tôi đã nói rằng việc sùng kính này là ở tại việc thi hành tất cả mọi hành động của chúng ta với Mẹ Maria, trong Mẹ Maria, nhờ Mẹ Maria và cho Mẹ Maria.

Việc nhờ Mẹ Maria hiến mình làm nô lệ cho Chúa Giêsu một lần vẫn chưa đủ; việc lập lại tác động tận hiến này hằng tháng hay hằng tuần cũng chưa đủ. Nếu chỉ làm có thế thôi thì đó chỉ là một việc sùng kính cho qua, sẽ không đưa linh hồn tới mức độ thánh thiện mà linh hồn có thể đạt tới.

Thật là dễ dàng trong việc ghi danh gia nhập một hiệp hội; dễ dàng cam kết làm việc sùng kính này và hằng ngày đọc mấy kinh nguyện được ấn định.

Cái khó khăn chính yếu đó là đi sâu vào tinh thần của nó là những gì đòi hỏi phải lệ thuộc nội tâm vào Mẹ Maria, và thực sự trở thành nô lệ của Mẹ và nhờ Mẹ trở thành nô lệ của Chúa Giêsu.

Tôi đã gặp nhiều người nhiệt thành đáng khen trong việc thực hành sùng kính bề ngoài tính cách nô lệ thánh hảo này đối với Chúa Giêsu và Mẹ Maria, thế nhưng tôi chỉ gặp được một ít người đi sâu vào tinh thần sâu xa của nó, và lại càng ít hơn nữa những ai kiên trì thực hành nó.

Thi hành cùng Mẹ

Việc thực hành chính yếu của tác động sùng kính này đó là thi hành tất cả mọi hành động của chúng ta với Mẹ Maria. Tức là chúng ta cần phải lấy Mẹ như là mẫu gương hoàn hảo cho tất cả những gì chúng ta cần phải làm.

Trước khi đảm trách bất cứ một điều gì, chúng ta cần phải quên mình và loại trừ các quan điểm riêng tư của chúng ta. Chúng ta phải coi mình chỉ là không trước nhan Thiên Chúa, tự mình không thể nào làm được bất cứ sự gì một cách siêu nhiên cho xứng đáng hay làm bất cứ điều gì mang lại lợi ích cho phần  rỗi của chúng ta.

Chúng ta cần phải có thói quen chạy đến cùng Đức Mẹ, trở nên một với Mẹ và theo ý hướng của Mẹ, cho dù chúng ta không biết được những ý hướng đó.

Nói cách khác, chúng ta cần phải trở nên một dụng cụ ở trong tay của Mẹ Maria để Mẹ hành động trong chúng ta và làm việc với chúng ta những gì Mẹ muốn, cho Con Mẹ được hiển vinh hơn; và nhờ Chúa Giêsu cho Chúa Cha cũng được tôn vinh hơn.

Làm như thế là chúng ta theo đuổi đời sống nội tâm của mình và tiến bộ trong đời sống thiêng liêng ở chỗ chỉ sống lệ thuộc vào Mẹ Maria.

Thi hành trong Mẹ

Chúng ta cần phải luôn luôn hành động trong Mẹ Maria, tức là, chúng ta cần phải từ từ có được thói quen tự nhắc nhở trong lòng, nhờ đó hình thành trong chúng ta một ý nghĩ nào đó hay một hình ảnh thiêng liêng nào đó về Mẹ Maria.

Mẹ phải thực sự trở nên một Nguyện đường cho linh hồn, nơi chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện cầu của mình mà không sợ bị Chúa chẳng màng chi tới.  

Mẹ sẽ như là Tháp Ngà Đavít cho chúng ta, nơi chúng ta được an toàn trước tất cả mọi thù địch. Mẹ sẽ là một ngọn đèn sáng soi chiếu thẳm cung của linh hồn chúng ta và làm bừng lên tình yêu Thiên Chúa nơi chúng ta.

Mẹ sẽ là một chốn nghỉ ngơi linh thánh, nơi chúng ta có thể cùng Mẹ chiêm ngắm Thiên Chúa. Sau hết, Mẹ Maria sẽ là phương tiện duy nhất cho chúng ta đến cùng Thiên Chúa, và Mẹ sẽ trở thành vị chuyển cầu cho hết mọi sự cần thiết của chúng ta.

Khi chúng ta nguyện cầu, chúng ta hãy cầu nguyện trong Mẹ Maria. Khi chúng ta lãnh nhận Chúa Giêsu trong Thánh Thể, chúng ta hãy đặt Người trong Mẹ Maria vì Người vui thích ở trong Mẹ.

Làm bất cứ một việc gì chúng ta hãy làm trong Mẹ Maria, nhờ đó, Mẹ Maria sẽ giúp chúng ta quên mình ở mọi nơi và trong mọi sự.

Thi hành thông qua Mẹ

Chúng ta không bao giờ được đến với Chúa Giêsu ngoại trừ nhờ Mẹ Maria, bằng việc chuyển cầu và thế giá của Mẹ đối với Chúa Giêsu. Chúng ta không được cầu xin cùng Chúa Giêsu mà không có Mẹ.

Thi hành cho Mẹ

Chúng ta cần phải thi hành tất cả mọi hành động của chúng ta cho Mẹ Maria, tức là chúng ta sẽ làm việc chỉ cho Mẹ như là thành phần nô lệ của vị Nữ Vương quí phái này, bằng việc làm cho Mẹ được hài lòng và sáng danh, coi đó như là mục đích đầu tiên nơi tất cả mọi hành động của chúng ta, song vinh quang của Thiên Chúa bao giờ cũng là cùng đích của chúng ta.

Nơi tất cả mọi sự, chúng ta cần phải từ bỏ tự ái, vì thường chúng ta không ý thức, vị kỷ sẽ trở thành đích điểm của tất cả mọi việc chúng ta làm. Chúng ta thường cần phải lập lại trong lòng mình rằng: “Lạy Mẹ yêu dấu, để Mẹ được hài lòng, con đến nơi này hay chỗ kia, con làm việc này hay việc nọ, con chịu đớn đau này hay thương tích kia”.

Hỡi linh hồn ưu tuyển, hãy coi chừng ý nghĩ là để trọn hảo hơn thì hãy hướng hoạt động và ý hướng của mình tới thẳng Chúa Giêsu hay đến thẳng Thiên Chúa. Không có Mẹ Maria, việc làm của bạn và ý hướng của bạn sẽ ít có giá trị. Thế nhưng, nếu bạn nhờ Mẹ Maria đến cùng Thiên Chúa thì việc bạn làm sẽ trở thành việc của Mẹ Maria, nhờ đó sẽ trở thành cao quí nhất và sáng giá nhất đối với Thiên Chúa.

Một lần nữa, xin bạn hãy coi chừng việc bạn phạm đến bản thân mình, khi lấy làm thỏa mãn nơi các việc nguyện cầu và các việc lành thánh của bạn.

Bao giờ cũng hãy nguyện cầu và làm việc với một tâm tưởng của đức tin tinh tuyền được Mẹ Maria tỏ ra khi còn sống trên trần gian này và sẽ chia sẻ với bạn qua giòng thời gian.

Hỡi thành phần nô lệ nhỏ bé đáng thương, hãy để cho vị Nữ Vương – chủ của bạn, hoan hưởng việc rạng ngời chiêm ngưỡng Thiên Chúa, hoan hưởng những ngất ngây, những vui thú, những mãn nguyện và những kho tàng thiên đình. Bạn hãy lấy đức tin tinh tuyền mà chấp nhận những cảm xúc xung khắc mâu thuẫn, những phân tâm chia trí, mệt mỏi buồn chán và khô khan nguội lạnh

Chớ gì lời nguyện cầu của bạn là thế này: “Tôi xin thưa Amen, chớ gì được như vậy với bất cứ những gì Mẹ Maria là Nữ Vương của tôi thực hiện ở trên thiên đàng”. Vào lúc này đây chúng ta không thể làm gì hơn ngoài việc này.

Nếu bạn không cảm thấy ngay được sự hiện hiện ngọt ngào êm ái của Đức Trinh Nữ Maria trong bạn thì hãy coi chừng, đừng làm khốn mình.

Vì đó là một ân ban không phải ai cũng được, và thậm chí ngay cả khi Thiên Chúa vì tình thương cao cả của Ngài ban cho một linh hồn nào đó ơn phúc này thì nó vẫn rất dễ bị mất đi, trừ phi linh hồn vĩnh viễn ý thức được nó nhờ thói quen phản tỉnh.

Thế nhưng, nếu điều bất hạnh này xẩy ra cho mình, thì bạn hãy bình tĩnh trở về với Vị Nữ Vương – chủ của bạn mà bắt đền Mẹ.

4. Hoa trái nơi linh hồn tôi trung thực hành sùng kính Mẹ Maria theo cách này

Kinh nghiệm sẽ dạy cho bạn nhiều về việc sùng kính này hơn là những gì tôi có thể nói với bạn, thế nhưng, nếu bạn trung thành một chút xíu tôi đã chỉ vẽ cho bạn ấy, bạn sẽ chiếm được dồi dào ân sủng khiến cho bạn lấy làm ngỡ ngàng và cảm thấy tràn đầy hân hoan.

Vậy, chúng ta hãy bắt đầu hành động, hỡi linh hồn yêu dấu, bằng cách kiên trì thực hành việc sùng kính này, để linh hồn của Mẹ Maria có thể tôn vinh Chúa trong chúng ta và tinh thần của Mẹ trong chúng ta hân hoan trong Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ của Mẹ.

Chúng ta đừng nghĩ rằng việc ở trong lòng của Abraham – cách nói khác đi về thiên  đàng – thì vinh quang và hạnh phúc hơn là ở trong lòng Mẹ Maria là nơi Thiên Chúa đã thiết dựng ngai tòa của Ngài (Đan Viện Phụ Guerric).

Việc sùng kính này trung thành thực hiện thì làm phát sinh ra muôn vàn hiệu quả tốt lành trong linh hồn.

Hiệu quả quan trọng nhất đó là nó thiết lập, thậm chí ngay trên trái đất này, sự sống của Mẹ Maria trong linh hồn, nhờ đó không phải là linh hồn sống nữa, song là Mẹ Maria sống trong linh hồn.

Nói cách khác, linh hồn của Mẹ Maria trở nên đồng hóa với linh hồn tôi tớ của Mẹ.

Thật vậy, bằng một ân sủng khôn tả song thực sự, một khi Mẹ Maria rất thánh trở thành Nữ Vương của linh hồn, thì Mẹ thực hiện  những sự lạ lùng không ngờ nơi linh hồn.

Mẹ là một đại tác nhân diệu kỳ đặc biệt trong nội tâm của các linh hồn.  Mẹ âm thầm hoạt động ở đó, mà linh hồn không ngờ được, vì việc ý thức được điều này có thể hủy hoại đi vẻ đẹp việc làm của Mẹ.

Vì Mẹ Maria là Vị Trinh Nữ dồi dào hoa trái ở khắp mọi nơi mà Mẹ sẽ làm phát sinh ra nơi thẳm cung của lình hồn là nơi Mẹ ngự trị những gì là tinh tuyền cho linh hồn và xác thân, những gì là ngay lành nơi ý hướng và mục đích, và những gì là thành quả nơi các việc lành thánh.

Hỡi linh hồn yêu dấu, đừng nghĩ rằng Mẹ Maria, tạo vật trung thành nhất của Thiên Chúa, thậm chí đã hạ sinh ra Vị Thiên Chúa làm người, sẽ ngồi không chẳng làm gì nơi một linh hồn ngoan ngoãn dễ dạy.

Mẹ giúp cho Chúa Giêsu tiếp tục sống trong linh hồn ấy và linh hồn ấy liên tục hiệp nhất với Chúa Giêsu.

Nếu Chúa Giêsu là hoa trái của Mẹ Maria đối với từng linh hồn cũng như đối với tất cả mọi linh hồn nói chung, thì Người thậm chí còn là hoa trái đặc biệt của Mẹ và là tuyệt phẩm của Mẹ nơi linh hồn được Mẹ hiện diện.

Tóm lại, Mẹ Maria trở nên tất cả mọi sự cho linh hồn muốn phụng sự Chúa Giêsu Kitô. Mẹ soi sáng trí khôn của họ bằng đức tin tinh tuyền của Mẹ.

Mẹ đào sâu tâm can của họ bằng đức khiêm hạ của Mẹ. Mẹ nới rộng và làm cho tấm lòng của họ bùng lên bằng đức ái của Mẹ, làm cho nó tinh tuyền bằng đức khiết trinh của Mẹ, làm cho nó nên cao cả và vĩ đại bằng việc chăm sóc từ mẫu của Mẹ.

Thế nhưng, tại sao chúng ta lại không nói nhiều hơn nữa về vấn đề này?

Chỉ có kinh nghiệm mới dạy cho chúng ta biết về những sự lạ lùng kỳ diệu được Mẹ Maria thực hiện nơi linh hồn, những sự diệu kỳ lớn lao đến nỗi kẻ khôn ngoan và kiêu hãnh, thậm chí cả một số lớn thành phần đạo hạnh cũng thấy khó lòng mà tin nổi.

Vì nhờ Mẹ Maria mà Thiên Chúa đã đến trong thế gian lần đầu tiên trong thân phận thấp hèn và thiếu thốn, thì chúng ta không thể nói là cũng nhờ Mẹ Maria mà Người sẽ đến lần thứ hai hay sao?

Vì không phải hay sao toàn thể Giáo Hội mong đợi Người đến để cai trị toàn thể trái đất và phán xét kẻ sống và kẻ chết?

Không ai biết được cách thức và thời điểm lần đến này xẩy ra, thế nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa, Đấng có những ý nghĩa xa vượt chúng ta như trời với đất, sẽ đến một lúc nào đó và một cách nào đó không ngờ nhất, thậm chí bởi những con người học thức nhất và những ai thông thạo Thánh Kinh nhất là nơi không nói rõ về vấn đề này.

Chúng ta có lý để mà tin rằng, càng đến ngày cùng tháng tận và có lẽ sớm hơn chúng ta tưởng, Thiên Chúa sẽ làm nổi dậy những con người cao cả tràn đầy Thánh Thần và thấm đẫm tinh thần của Mẹ Maria.

Qua họ, Mẹ Maria, Vị Nữ Vương uy quyền nhất, sẽ thực hiện những điều kỳ diệu trên thế giới này, bằng việc hủy hoại tội lỗi và thiết lập vương quốc của Chúa Giêsu Con Mẹ trên những tàn rụi của vương quốc thế gian băng hoại.

Mẹ Maria tiêu diệt satan

Những con người thánh thiện ấy sẽ hoàn thành điều này bằng việc sùng kính được tôi chấm phá những nét chính yếu mà thôi bởi trình độ thiếu khả năng của tôi.

5. Thực hành bền ngoài

Ngoài những việc thực hành bề trong vừa được tôi đề cập tới, thì việc sùng kính này  cũng có một ít việc thực hành bề ngoài không được bỏ qua hay coi thường.

Việc tận hiến và lập lại việc tận hiến

Việc thực hành đầu tiên cần phải làm đó là chọn lấy một ngày lễ đặc biệt nào đó để nhờ Mẹ Maria tận hiến cho Chúa Giêsu biến mình trở thành nô lệ của Người.  Đây là cơ hội để Hiệp Lễ và sống một ngày nguyện cầu. Ít là mỗi năm một lần, vào cùng ngày này, chúng ta hãy lập lại việc tận hiến ấy.

Việc dâng hiến tỏ lòng thuận phục Đức Trinh Nữ

Việc thực hành thứ hai là hằng năm, vào cùng ngày này, hãy hiến dâng cho Đức Mẹ một thứ lễ vật nho nhỏ nào đó để tỏ ra chúng ta là người tôi tớ và tùy thuộc. Đây vốn là việc thành phần nô lệ tỏ ra kính trọng chủ nhân của họ. Việc dâng hiến này có thể bao gồm tác động bỏ mình hay làm phúc, hoặc hành hương, hay mấy lời cầu nguyện.

Thánh Đamianô đã nói với chúng ta rằng người anh em của ngài là Chân Phước Marino thường công khai sát phạt mình vào cùng ngày mỗi năm ở trước đền Đức  Mẹ.

Không cần phải thực hiện thứ lòng nhiệt thành này, cũng không có ai khuyên chúng ta làm thế. Tuy nhiên, những điều nhỏ bé chúng ta dâng lên Đức Mẹ thì chí ít là chúng ta dâng lên bằng tấm lòng khiêm hạ và tri ân.

Việc đặc biệt Cử Hành Lễ Truyền Tin Cho Mẹ

Việc thực hành thứ ba đó là hằng năm cử hành thật sốt sắng Lễ Truyền Tin Lời Nhập Thể.  Đây là một lễ chuyên biệt của việc sùng kính này và được chọn để chúng ta có thể tôn kính và bắt chước việc lệ thuộc của Lời hằng hữu đã chấp nhận vào ngày này vì yêu thương chúng ta.

Việc Đọc Kinh Nguyện Tiểu Vương Miện và Ca Vịnh Ngợi Khen

Việc thực hành thứ tư, không buộc thành tội nếu không làm, đó là hằng ngày đọc kinh nguyện nhan đề “Tiểu Vương Miện của Đức Nữ Trinh”, một kinh nguyện bao gồm 3 Kinh Lạy Cha và 12 Kinh Kính Mừng, và thường xuyên đọc Ca Vịnh Ngợi Khen, bài thánh ca duy nhất được Đức Mẹ sáng tác.

Nơi Ca Vịnh Ngợi Khen, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa đã ưu ái chúng ta trong quá khứ, và nài xin các ơn huệ khác của Ngài cho tương lai. Thời điểm đặc biệt chúng ta không được bỏ không đọc Ca Vịnh này đó là trong lúc tạ ơn Hiệp Lễ. Học giả Gerson đã cho chúng ta biết rằng chính Đức Mẹ thường đọc ca vịnh này để tạ ơn sau Hiệp Lễ.

Việc đeo một sợi xích nhỏ

Việc thực hành thứ năm đó là đeo một giây xích nhỏ được làm phép, hoặc ở chung quanh cổ, trên cánh tay, trên bàn chân, hay quanh thân thể. Triệt để mà nói thì việc thực hành này có thể bỏ qua mà không ảnh hưởng gì tới bản tính thiết yếu của việc sùng kính đây, thế nhưng, ngược lại, thật là sai lầm khi tỏ ra khinh thường nó hay lên án nó, liều lĩnh bỏ bê nó. 

Sau đây là những lý do tại sao lại mang dấu hiệu bề ngoài này:

(1) Vì nó nói lên việc chúng ta tự do thoát khỏi những xiềng xích độc hại xấu xa của tội nguyên tổ và tội mình làm là những tội trói buộc chúng ta.

(2) Vì nhờ đó chúng ta tỏ ra trân trọng những giây rợ và những trói buộc yêu thương Chúa chúng ta đã muốn bị thắt cột để chúng ta thực sự được tự do.

(3) Vì những thắt buộc này là những thắt buộc yêu thương mà chúng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không làm một điều gì mà không do yêu thương.

(4) Sau hết, việc mang giây xích này nhắc nhở chúng ta một lần nữa là chúng ta lệ thuộc vào Chúa Giêsu và Mẹ Maria như là những người nô lệ của các Ngài. Thành phần xuất chúng đã trở thành nô lệ của Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã hết sức coi trọng những sợi xích nhỏ này đến độ họ cảm thấy không hài lòng khi không bị công khai kéo lê như là những kẻ nô lệ của các Tín Đồ Hồi Giáo.

Những sợi xích yêu thương này còn có giá hơn và sáng ngời hơn là những chiếc kiềng bằng vàng và những quí thạch được các vị hoàng đế đeo, vì chúng là huy hiệu rực rỡ cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria, và biểu hiệu cho những mối ràng buộc liên kết chúng ta với các Ngài.

Cần phải ghi nhận là nếu những sợi xích này không được làm bằng bạc thì chúng ít là phải được làm bằng sắt cho tiện lợi hơn.

Chúng không bao giờ được để bỏ bê đâu đó, để chúng ở với chúng ta thậm chí cho đến ngày phán xét.

Thật là một niềm vui lớn lao, vinh quang và hiển thắng của người nô lệ trung thành vào ngày mà, theo tiếng kèn thổi, các xương cốt của họ chỗi dậy từ lòng đất vẫn còn được trói buộc bởi sợi xích liên kết thánh hảo, một mối liên kết bề ngoài hoàn toàn không bị mai một.

Nguyên ý nghĩ này thôi cũng đủ để thuyết phục một người nô lệ sốt sắng không bao giờ tháo gỡ sợi xích của mình, cho dù có bất tiện đến đâu chăng nữa.

(…còn nữa)

Dịch giả Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh.

 

Leave a Reply