(DUCMEMARIA.COM) – Nhận ra tội thờ tà thần trong cầu nguyện: Cầu nguyện không phải là muốn Thiên Chúa quy phục nhu cầu của mình.

Lải nhải là tội thờ tà thần trong cầu nguyện

Xưa nay trong việc cầu nguyện từng có nhiều sai lầm (sự vô tri thiêng liêng) rất phổ thông, rất thực tế diễn ra trong các giờ Kinh Phụng Vụ, trong các nghi thức thờ phượng, các cuộc hành hương và trong các giờ cầu nguyện của các cá nhân và gia đình, cộng đoàn giáo dân Kitô hữu: ‘độc thoại’; chỉ biết đọc và đọc như một cái máy, mà thuật ngữ Kinh Thánh ví von là ‘lải nhải như dân ngoại‘ (Mt 6:7), cầu nguyện bằng môi miệng nhưng lòng thì ở xa (Is 29:13). Chúa gọi đó là cái trò nói nhảm không có linh hồn, là rơi vào tội thờ tà thần trong lời cầu nguyện.


Hãy thưa chuyện với cha các con trong nơi kín của con tim các con và trong chỗ ở nội tâm của các con. Hãy để lại bên ngoài tất cả những gì thuộc về thế gian, những thói quen làm các con chia trí, những ngại ngùng của lời cầu nguyện dài toàn những lời, những lời, những lời đều đều, hững hờ và không tình yêu.

Vì tình yêu Thiên Chúa, các con hãy loại bỏ những sự đo lường trong lời cầu nguyện. Thật sự, có một số người dùng bao nhiêu và bao nhiêu giờ cho một cuộc độc thoại lặp đi lặp lại trên môi. Đó đúng là cuộc độc thoại mà chính thiên thần bản mệnh của họ cũng không nghe được, bởi vì nó chỉ là tiếng rào rào vô ích, do đó, Người cố gắng cứu chữa bằng cách đắm mình vào trong lời cầu nguyện sốt sắng cho cái đứa ngốc mà Người coi giữ.

Thực vậy, có những người sẽ không dùng những giờ cầu nguyện này theo một lối khác, dù Thiên Chúa có hiện ra mà bảo họ: “Phần rỗi thế gian đòi hỏi con phải từ bỏ cái trò nói nhảm không có linh hồn này đi, để đơn sơ đi tới mà múc nước ở giếng, mà tưới đất khô bằng tình yêu đối với Ta và với người đồng loại của con”.

Thực vậy, có nhiều người tin rằng cuộc độc thoại của họ quan trọng hơn là việc tiếp đón cách lịch sự một kẻ tới viếng thăm nó, hoặc cứu giúp kẻ đang cần tới lòng bác ái. Những linh hồn này đã rơi vào tội thờ tà thần trong lời cầu nguyện.


Hội Thánh khuyên rằng trước khi bắt đầu cầu nguyện, chúng ta phải loại bỏ một số hình ảnh sai lạc của thế gian này. Chúng ta phải thanh luyện tâm hồn, nghĩa là đừng để những hình ảnh của Thiên Chúa như hình ảnh người cha người mẹ theo kinh nghiệm bản thân hay văn hóa mà đầu óc chúng ta thường nghĩ đến; làm ảnh hưởng đến mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Người là Cha siêu việt trên mọi phạm trù của thế giới thụ tạo.

Khi gán cho Người, hay loại bỏ khỏi Người những ý tưởng của chúng ta về Thiên Chúa, là chúng ta có nguy cơ tạo ra ngẫu tượng để tôn thờ hay đạp đổ (Giáo Lý Công Giáo số 2779). Có những người mang danh Kitô hữu thường hay chế tạo ra một hình ảnh Thiên Chúa vừa tầm với ước muốn của họ.

Cầu nguyện là biểu hiện đức tin và sự tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Thái độ căn bản của cầu nguyện là chăm chú lắng nghe và quy phục Thánh Ý Thiên Chúa. Cầu nguyện không phải là muốn Thiên Chúa quy phục nhu cầu của mình.

Khởi đầu của việc cầu nguyện là ‘sám hối’

Bắt đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu kêu gọi người ta sám hối. (Mt 4:17) và tin vào Tin Mừng (Mc 1:15). Bài giảng đầu tiên trong ngày Sabat tại Hội Đường Caphanaum (Mc 1:21) là về đề tài sám hối, chỉnh đốn phẩm hạnh:


Giêsu bắt đầu đọc.

Người nói: “Những điều này Thánh Linh đã làm cho tôi đọc vì quí vị. Ở chương bảy, sách Jêrêmi, người ta đọc thấy: ‘Đây, Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Israel nói: Hãy chỉnh đốn phẩm hạnh và tình cảm của các ngươi, khi đó ta sẽ đến ở giữa các ngươi tại nơi này.

Các ngươi đừng ru ngủ bằng những lời vô ích mà các ngươi nhắc đi nhắc lại: Đây là Đền Thờ của Chúa, Đền Thờ của Chúa, Đền Thờ của Chúa. Vì nếu các ngươi canh cải phẩm hạnh và tình cảm, nếu các ngươi công bình với đồng loại, nếu các ngươi không áp bức người ngoại quốc, trẻ mồ côi, kẻ góa bụa; nếu các ngươi không đổ máu người vô tội, nếu các ngươi không đến với các thần ngoại quốc, lúc đó Ta sẽ ở với các ngươi tại đây, trong miền đất mà Ta đã ban cho cha ông các ngươi muôn đời’.


Và sám hối cũng là lời kêu gọi mở đường của Gioan Tiền Hô dọn đường cho Chúa đến. Như vậy, để Thiên Chúa đến với cuộc đời chúng ta, điều trước tiên mỗi người cần sám hối, sửa lối cho ngay, từ bỏ nếp sống mà Thiên Chúa lên án.

Sám hối là một cuộc cách mạng diễn ra trong tâm hồn chính chúng ta. Là một cuộc chuyển hướng nội tâm, lòng không còn hướng về bên ngoài hay bất cứ sự gì mà hướng trọn vẹn đến Thiên Chúa để đối diện với Người. Để cho những suy nghĩ, tâm tưởng, việc làm của mình giáp mặt với Thiên Chúa và phơi bày mọi sự dưới Ánh Mắt của Thiên Chúa, chịu sự chất vấn và phán xét của Người.

Khi đó, chúng ta thành thật thừa nhận mọi lỗi lầm, thiếu sót của bản thân; chấp nhận những yếu đuối và bất toàn; để cho sự Toàn Hảo của Thiên Chúa đè bẹp sự bất toàn trong bản tính phàm nhân, rồi từ đó thưa tiếng xin vâng bằng trọn con tim trước những Ý Muốn của Thiên Chúa: Anh em hãy nên trọn lành.

Đức Ái là đích điểm của các nhân đức thì sám hối là khởi điểm của con đường trở về với Thiên Chúa. Phải thật lòng hối hận về những lỗi phạm đến Thiên Chúa, nước mắt thống hối phải đổ ra vì ký ức tội lỗi, vì sự xúc phạm đến Chúa, vì sợ hãi ngày phán xét, vì kinh khiếp hỏa ngục nơi mà tội lỗi đang dẫn chúng ta đến đó. Hãy chân thành.


Ôi! Biết bao, biết bao người đã xuống nước sông Giođan vì vâng lời vị Tiền Hô, mà họ ra khỏi đó, không được sạch như nàng. Vì phép rửa họ nhận không phải là một hành động của ý muốn sám hối chân thành trong lòng, muốn chuẩn bị tâm hồn mình cho biến cố của Thầy, mà chỉ là một hình thức để tỏ ra mình hoàn thiện và thánh trước mắt thế gian. Vậy đó là giả hình và kiêu căng, hai tội nữa để thêm vào đống tội đã có sẵn trong lòng họ.


Sự sám hối sai lầm và giả hình

Hình thức sám hối vẻ bề ngoài nếu không đi kèm một lòng chân thành thì chỉ là sự giả hình và sẽ là tội chồng thêm tội mà thôi.

Ngày nay có bao nhiêu người bước đến tòa giải tội mỗi tuần? Và bao nhiêu trong số đó thực sự cố gắng chấm dứt con đường tội lỗi. Câu hỏi đặt ra không nhằm mục đích tìm kiếm câu trả lời cụ thể về con số những người sám hối thực sự hoặc chưa sám hối, nhưng muốn nói rằng hình thức sám hối là không đủ.

Bí Tích Giải Tội không phải một trò ma thuật có thể làm tan biến những việc làm độc ác; để rồi sau khi rời Tòa Giải Tội lại cố tình bước vào con đường tội lỗi.

Thiên Chúa Hằng Hữu đầy tình thương với kẻ chân thành sám hối, nhưng nghiêm khắc với kẻ giả hình và không chịu thay đổi. Vậy xin phép rửa và xin tha tội chẳng là thử thách lòng nhân từ và chế nhạo Thiên Chúa đó sao?


Tôi thấy những người cầu nguyện, và phàn nàn vì Thiên Chúa không nghe lời họ mau lẹ, nhưng rồi sau đó, với người nghèo, có khi cùng dòng máu với họ, nói với họ: ‘Xin anh nghe tôi’, họ đã khắt khe trả lời ‘không’.

Chinh phục những người không biết Thiên Chúa Chân Thật, thì dễ hơn chinh phục những người của dân Thiên Chúa là những kẻ thờ tà thần cách tinh vi; những kẻ có tội, nhưng tự tin một cách kiêu hãnh là mình hoàn hảo. Họ nghe mà không hề thay đổi.


Không có Đức Tin là thờ ngẫu tượng. Cầu nguyện nhưng thiếu tin tưởng vào Thiên Chúa là thờ tà thần trong lời cầu nguyện. Và, Đức Tin không hành động là Đức Tin chết.

Cầu xin Thiên Chúa ban ơn nhưng lại trả lời ‘không’ một cách dứt khoát trước những tiếng kêu trợ giúp từ anh em mình. Dân ngoại vẫn thường cầu xin như thế trước các ngẫu tượng gỗ đá của họ và từ chối sống một đời sống mới tốt lành.

Cầu nguyện để phục vụ tham vọng riêng là tội thờ tà thần

Hãy ngưng cầu nguyện với những lời cầu xin vị kỷ, không nhằm sáng danh Thiên Chúa.

Mọi nhu cầu có thể xin nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp. Thiên Chúa biết trái tim kẻ xin muốn gì. Con tim chân thành xin những điều thiết yếu để nó có cuộc sống dễ hơn đôi chút và làm sáng danh Thiên Chúa qua đời sống của nó. Còn những kẻ cầu xin vì muốn một cuộc sống sung túc, sau khi có được điều nó muốn, Thiên Chúa bị rơi vào quên lãng.

Kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu dạy, không bày cho chúng ta xin sự giàu có mặt thể xác.

Kẻ vị kỷ đang thờ chính bản thân và nhu cầu của nó chứ không thờ phượng Thiên Chúa. Đó là sự lợi dụng. Thật xúc phạm đến Thiên Chúa biết bao, Thiên Chúa vô tình bị xem như nô lệ phục vụ đem lại tiền của, đem lại sự giàu sang, đem lại sức khỏe thân xác để kẻ ấy mạnh khỏe mà vui hưởng thế gian nhục dục.

Thật phúc cho những ai được hưởng sự dư đầy ở thế gian này và dùng những dư dả ấy làm rạng danh Thiên Chúa. Trái tim cùng với những việc làm của họ hướng đến Thiên Chúa và phục vụ Thiên Chúa trong tha nhân. Hơn là dư đầy rồi phục vụ tha nhân để hưởng danh thơm tiếng tốt cho chính mình mà không biết quy về Thiên Chúa trong mọi sự tốt lành mà nó nhận được.

Như hoa huệ nở ngoài đồng, hương thơm của nó như những khúc ca chúc tụng Đấng Tạo Hóa.

Thế gian không thiếu những kẻ vô tri vô thần, luôn vênh vang và tự hào về những tài hoa mà nó có trong tay nhưng không ý thức được rằng đó là ơn ban của Thiên Chúa. Người Kitô hữu sẽ thành kẻ vô tri trong lời cầu nguyện khi không biết tạ ơn Thiên Chúa.

Kết luận

Nếu không sám hối và cố gắng từ bỏ tội lỗi, Kitô hữu sẽ dễ rơi vào tội thờ tà thần trong cầu nguyện.

“Lạy Chúa Kitô, xin tha tội cho con, con phải cân thiếu khi bán hàng cho khách vì con cái của con quá đông mà việc buôn bán thì chẳng lời lãi nhiều, con tin Chúa sẽ thương xót và tha tội cho con”.

Hoặc, “lạy Chúa xin tha tội, con đã bỏ lễ Chúa Nhật vì con phải tăng ca đến 10h đêm, Chúa ơi sắp đến Tết rồi mà gia đình con còn thiếu thốn quá, con không còn lựa chọn nào khác, con tăng ca thêm 2 tháng nữa thôi rồi sau đó con sẽ đi xưng tội bỏ lễ Chúa Nhật…”

Người ta tự tưởng tượng ra một chúa dung túng cho các lỗi lầm của họ, Thiên Chúa giàu lòng thương xót nhưng còn là Đấng Công Bình.

Chúng ta cùng nhìn nhận bản thân và thiếu sót, thật lòng sám hối để cùng bắt đầu cầu nguyện trở lại với Thiên Chúa đích thực của chúng ta: Đấng Nhân Từ và Thương Xót những con tim sám hối chân thành.

(Chữ in nghiêng trích trong: Tin Mừng Như Đã Mặc Khải Cho Tôi).

DUCMEMARIA.COM

Leave a Reply